A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô giáo tiểu học

               Nhiều người nói với mình “Bạn là người yêu nghề”. Mình nghĩ:…

        

 

    Nhiều người nói với mình “Bạn là người yêu nghề”. Mình nghĩ: “ Đúng, mình rất yêu nghề!”. Bởi ước mơ từ nhỏ của mình – làm cô giáo. Nuôi ước mơ đó, mình thi và học sư phạm. Suốt mấy năm miệt mài đèn sách, ra trường nhận quyết định về dạy ở trường Tiểu học. Mình thật sự hoang mang và lo lắng: “Tiểu học ư? Không phải ngành mình đã học”.

 

    Những ngày đầu đứng lớp vô cùng khó khăn. Mình luôn trong tâm trạng đầy lo lắng, trong đầu cứ lởn vởn suy nghĩ: “Làm sao để trò biết chữ đây?”. Lần đầu tiên đứng trên bục giảng, bao ánh mắt học sinh đổ dồn về phía mình. Run quá! Mình vẫn cố nở nụ cười và hoàn thành tiết dạy. Những ngày đầu ấy có lẽ mình sợ nhất cảm giác khi tiết học kết thúc với nhận xét của chị khối trưởng: “Chị không biết em dạy gì nữa!”. Hoang mang tột độ vì mình chưa biết cách dạy học sinh tiểu học.

 

     Rồi chuỗi ngày dài sáng đi dạy, chiều đi dự giờ học hỏi đồng nghiệp. Thứ bảy, chủ nhật học ở trường Sư phạm- khoa Tiểu học. Công sức bỏ ra thật không uổng, mình cũng thích nghi dần với nhiệm vụ: Cô giáo tiểu học.

 

     Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã hơn 20 năm mình là cô giáo dạy tiểu học. Đôi lúc những kỷ niệm của ngày đầu đứng lớp lại ùa về khiến lòng mình nao nao.

 

     Yêu lắm khi được làm cô giáo tiểu học. Có thể vui với niềm vui của học trò, được san sẻ, trò chuyện với các em hàng ngày. Đầu năm những khuôn mặt ngây thơ chưa biết chữ, cuối năm đã đọc thông viết thạo. Các em được hình thành nhân cách qua việc học trở thành những đứa trẻ biết lễ phép và vâng lời. Âu đó cũng là thành công!

 

      Nhiều lớp học trò đã qua, bao chuyến đò đã cập bến. Dù thật vất vả và nhiều áp lực nhưng chưa bao giờ mình thấy hối tiếc vì đã chọn nghề giáo. Đó là ước mơ, là khát vọng của mình từ tấm bé. Nhưng là cô giáo dạy tiểu học, với mình lại là một cơ duyên. Mình thích tiếng trống trường, mình yêu ánh mắt học trò trong vắt, mình say mê cùng trò tìm ra kiến thức mới… Yêu cả những tiếng bi bô: “Cô ơi, lớn lên con sẽ là cô giáo”- “Vì sao vậy con?”- “ Vì: Con yêu cô!”. Thật hạnh phúc! Đó cũng chính là động lực giúp mình yêu nghề đã chọn: Nghề giáo

 

      Trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc ngày một lớn mạnh, học sinh sau mỗi năm học lại khôn lớn hơn. Lòng mình thấy vui! Quãng đường làm nghề không còn dài nhưng mình nghĩ vẫn say hết mình với nghề để xứng đáng là: Cô giáo tiểu học.

 

                                            Cô giáo Lê Thị Bích Thủy - GVCN lớp 1E

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 119
Tháng 04 : 1.253